5% và 95% – Tony Buổi Sáng
Các Tình nguyện viên thân mến,
Hôm nay, dượng lại nhận 2 email xin giữ page nữa. Các bạn nói tiếc quá, người ta ủng hộ, mình nên giữ để bán hàng, vì tiền là đem lên miền núi, đều tốt đẹp cả. Mình sẽ buông bỏ khi không còn ai like nữa, không bán đơn hàng nào nữa.
Thật sự là các bạn chưa hiểu. Lúc đang đỉnh cao, mình mới Buông Bỏ. Chứ lúc không còn ai like nữa, không bán được nữa thì PHẢI BỎ chứ buông bỏ gì nữa…
Mặc dù các bạn đã đầu tư công sức vào đó, nhưng đây chỉ là một chương trình để MÌNH TẬP mà. Mình đã nỗ lực cho một cái page thiệt hay, bán thiệt tốt, nhưng mình sẵn sàng BỎ hết để làm lại từ đầu. Trẻ em cái huyện đó vẫn sẽ được giúp, năm sau, lớn hơn, quy mô hơn, nhiều hơn…dưới một cách làm khác. Áo chật thì cắt bỏ, may áo mới. Có sao?
Muốn làm tỷ phú thì phải dám bỏ việc ngồi bán cóc ổi mía ghim. Muốn làm đại bàng thì phải từ bỏ việc tha thẩn ven hồ tìm hạt thóc rơi. Cái đó là nghề của con chim sẻ. Mình cứ bảo thủ, “một sợi rơm vàng hai sợi vàng rơm” thì chỉ “làm chổi to, làm chổi nhỏ” thôi. Không thể có một nền sản xuất nông nghiệp quy mô lớn với tư duy xe máy, nhà ống 5×20, ao làng, lũy tre, thịt chó, ai giỏi ai giàu hơn thì ghét, ai kém ai nghèo thì khinh. Tủn mủn, vụn vặt lắm các bạn…Uổng lắm, mình có một cuộc đời thôi. Hào sảng lên, phóng khoáng lên, rộng mở lên….
Sau này mình ra đời làm ăn cũng vậy. Có thể công việc của mình đang lên như diều gặp gió, cái website của mình đang có truy cập nhiều, nhưng đùng 1 cái, mình phải hủy bỏ. Mình sẽ không hụt hẫng, không nuối tiếc…vì dày dạn cảm xúc rồi. Xây dựng, bỏ, rồi xây dựng lại. Đời doanh nhân, người ta phải được và mất, mất và được cả chục lần mới có cái cuối cùng trọn vẹn.
Hôm nọ đọc báo, thấy có ông hiệu trưởng của 1 trường ĐH, ông về hưu rồi mà không chịu bàn giao con dấu, khiến 1800 sinh viên trường này ra trường trễ hạn. Các bạn trẻ mất bao nhiêu là cơ hội đi làm, đi du học… chỉ vì ông ấy nghĩ công lao xây dựng trường nhiều quá, giờ về hưu tiếc. Nhiều bạn sinh viên của trường này bức xúc lắm. Nhưng chuyện đã qua, mình nên buông bỏ, không nên giận ông ấy nữa. Mình chỉ xem là một bài học để tránh, chứ không nên chỉ trích…vì càng chỉ trích, là càng không biết buông bỏ cho nhẹ lòng.
Buông bỏ chính là cách TRIỆT TIÊU sự tham lam, triệt tiêu cái GIỚI HẠN khiến mình nghèo mãi, khổ mãi. Biết đủ, tri túc, không tham…là giá trị vô cùng lớn của một doanh nhân chân chính.
Tony rất thích cái bạn gì viết cái game con chim trên smartphone. Cứ 1 ngày, cả thế giới down xuống xài, bạn ấy có được cả chục ngàn đô. Nhưng bạn ấy kiên quyết rút xuống khi game đang hot nhất. Đẳng cấp là ở chỗ đó. Chứ còn nếu mình, mình sẽ nghĩ ráng thêm vài ngày nữa. Thêm vài ngày, mình có thể có thêm vài tỷ nữa nhưng tâm hồn mình sẽ mất đi sự hào sảng. Đâu ai biết người ta bỏ cái này thì sẽ lấy cái khác lớn hơn, game sau sẽ là mấy triệu đô/ngày. Bill Gates, Mark Zuckerberg đó, cứ mỗi ngày thì có thêm cả trăm ngàn đô nhảy vô tài khoản. Bằng mình làm cả đời. Cũng y chang mình, cũng tay cũng chân, cũng chim cũng cò…sao mà người ta nhiều tiền còn mình kiếm tiền khó quá? Đơn giản vì người ta nghĩ lớn.
Trong cuốn “Cha giàu cha nghèo”, người ta thống kê trung bình ở bất cứ xã hội Âu Á nào, chỉ có 5% dân chúng là tự chủ tài chính, 95% chật vật với miếng cơm manh áo suốt cả cuộc đời. Tính cách chung của nhóm 5% này là sự hào sảng, sự dám buông bỏ, nghĩ lớn, think big, think great…dám cho đi, hay giúp người. Còn nhóm 95% cố giữ lấy, think small, think narrow… nhưng lạ là, cứ càng giữ, thì càng không có gì trong tay. Sáng thức dậy, ngồi xõa tóc rũ rượi trước cửa nhà, mắt đầy ghèn, nói số tui sao nghèo miết vậy nè…
Người Israel đã thành công khi nâng mức này của dân tộc họ lên 20% thông qua tinh thần khởi nghiệp. Trước đó là người Thụy Sĩ, Đức, Bắc Âu, châu Á có người Nhật, người Hàn…Các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới đang HỌC VÀ LÀM ngày đêm để thoát con số 95% kia, và thực tế là hàng ngày, vẫn có những con cá vượt vũ môn thành công, nhảy vào đám 5% của nhóm người muốn ăn gì ăn, xài gì xài, đi đâu đi…
Các bạn có thể chưa hiểu, trách móc dượng. Dượng đã ra mặt chỉ dạy các bạn, thì phải chịu tai tiếng rồi. Dượng không giận vì biết các bạn còn quá nhỏ để hiểu hết sự đời. Nhưng giận thì giận, đừng có nói những lời lẽ không hay với người lớn. Mình cần phải có thái độ dễ thương với tất cả mọi người. Dượng lớn rồi, là bậc cha chú, chỉ ra khuyết điểm đó đâu chỉ là cá nhân nào, nói là nói chung hết. Mình thấy bóng hình mình trong đó thì sửa, còn không thì thôi. Cứ nhắn tin mắng dượng, thì dượng cũng chỉ biết câm nín ngồi khóc trong cái biệt thự 12 tỷ (hướng đông nam & đang lên giá).
Tội dượng lắm, con ơi…
Gửi Dượng Tony,
Em và mẹ em cảm ơn dượng bằng cả trái tim. Hai người ngày nào cũng vật lộn với cuộc sống hằng ngày, làm quên đi những bài học cuộc sống. Nhưng gâng đây khi kiếm thấy trang blog của dượng, em và mẹ em đã giác ngộ được những thiếu sót trong cuộc sống của hai người.
Em hy vọng trang blog của dượng vẫn còn đó khi dượng đi, vì em chưa đọc hết mấy bài dượng đăng (:
Chúc dượng thành công và hạnh phúc khi đi trên con đường mới này
dượng ơi , con đọc bài 5% – 95% , con cũng muốn được làm tình nguyện viên , Dượng có thể cho con cơ hội không ?
một từ cảm ơn là chưa đủ để con nói với dượng !
19 năm trên cuộc đời này , đến khi đọc được sách của dượng con mới nhận ra hướng sống cho mình .
cũng thật là kỳ diệu là con lại có được quyến sách này từ trong 1 thùng rác và cũng thật trùng hợp khi cuốn TRÊN ĐƯỜNG BĂNG lại là món quà duy nhất trong của 1 người bạn trong sinh nhật 20 của con . cảm ơn dượng rất nhiều vì đã trỏ đàng đi buôn cho con !
Dượng ơi! Cảm ơn dượng.
Con không diễn tả được cảm giác của con lúc này, sách của dượng như thổi vào con một nguồn sống mới, con xóa facebook và đọc sách nhiều hơn, con kéo xà đơn xà kép hít đất hàng ngày, tối thì đạp xe lòng vòng thành phố…con thấy nhiều thứ lắm. thấy anh A đánh chị B, thấy Cô C mắng xa xả Cô D mà con buồn quá. hẳng là cần thay đổi rất nhiều nhiều nữa con cũng mong sau này có thể tham gia cùng dượng ở câu lạc bộ cộng tác viên để cùng dượng và các anh chị làm gì đó có ích cho đời. cảm ơn dượng!
Bạn Sâm ơi. mình cũng như bạn. chỉ cách đây 1 tháng thôi mình vẫn còn đang cắm đầu vào facebook, điện thoại, chat chit các kiểu trên đời… và suốt khoảng tuổi trẻ của mình cho đến khi đọc sách cũng thế…không định hướng rỏ ràng, không lành mạnh. và cách đây vài ngày mình lại trả giá cho việc sống không chí hướng như vậy bằng cái điểm số chán chường, rớt môn thậm tệ. người ta nói mất trâu mới lo làm chuồng và có lẻ vẫn chưa muộn để làm chuồng cho con gì đó cao cấp hơn con trâu… trước khi quá muộn. hãy vững tâm và giữ nguyên chí hướng, lối sống khác tốt hơn bạn nha.
Chào dượng Toni,
Trước đây con gọi dượng là chú, vì tính cách con ngang tàng, không thích nghe lời người khác. Sau 4 năm từ ngày đầu tiên con đọc bài của dượng, con nhìn nhận lại con người mình và nhận ra con đã hoàn toàn thay đổi, con xin được gọi Toni bằng dượng.
Bài viết của dượng đã thay đổi cách con nhìn nhận về cuộc sống. Con cũng chọn con đường của dượng đã từng đi của 1 doanh nhân.
Con đường này khó khăn, gian khổ lắm, nhưng mỗi lần rơi vào khó khăn con lại lên đọc lại các bài viết của dượng, con lại đứng dậy và đi tiếp.
Vấp ngã là chuyện bình thường đúng không dượng.
Dượng bí ẩn, con không tìm thấy thông tin thật nào về dượng. Nếu có một ngày có duyên, con mong được gặp dượng để cảm ơn dượng và kể câu chuyện đời mình.
Cảm ơn dượng Toni.
Dượng khoe biệt thự trá hình nha.
Cư mà con cũng muốn 1 ngày nào đó sẽ đi trên con đường như Dượng.
Mục tiêu trong 7 đến 10 năm tới sẽ tạo công ăn Việc Làm cho ÍT NHẤT 1000 người dân đang thiếu việc làm ngoài kia.
Cố lên dượng ơi, bọn cháu luôn ủng hộ dượng. Tập trung vào mục đích phía trước thôi dượng đừng mất thời gian vào những con chó dọc đường.
Chào chú tony . Cháu là cháu chẳng biết sao m.n kêu chú bằng dượng nhỉ :v thế thôi con kêu chú bằng dượng luôn cho nó vuông .
Cách đây vài ngày thật sự con rất là lười z lười dã man . Cái phòng một tuần mới quét một lần , hai tuần mới dọn một lần . Và giờ sau khi đọc sách của dượng thì ngày con quét hai lần , hai ngày lau nhà một lần . Phòng k bày bừa nữa để đỡ phải dọn .
Thật sự trước đây con cũng là một tác giả truyện online . Thật xấu hổ khi chính bản thân k ra gì khi mà viết truyện toàn về chân lý , tình người , dẫn dắt cảm xúc như thật vậy . Sau một năm con viết truyện thì tên cũng có trên GG nhưng ngoài ra cũng k lợi ích gì ngoài việc có thêm kiến thức .
Hiện giờ con đang làm một nhân viên tư vấn bán hàng , và trước khi đọc sách của dượng thì thật ặ con bất đầu nản . Nhưng dần dần con đang cố gắng lên . Từ bé đến giờ con chẳng bao giờ cố gắng chuyện gì . Một con người k có chút cảm xúc nào khi đến chính bố mẹ của mình cãi nhau ly hôn trước mặt mình . Sống không mục đích , k ước mơ , k hi vọng . đến tận bây giờ con vẫn k có ước mơ . Nhưng con sẽ đọc tiếp tục sách của dượng thêm nữa , bởi con tin con sẽ tìm đc đâu đó ước mơ của mình trong khi con đang đọc sách của dượng . Trước giờ con k bao giờ đọc sách kỹ năng sống cả vì nghĩ nó xàm , nghĩ là tự bản thân trải nghiệm mới đúng hơn là đọc sách . Nhưng giờ phải đọc để biết , biết để trải nghiệm nó ntn để biết để trưởng thành để suy nghĩ khác hơn , cố gắng hơn , thành công hơn và chẳng vì gì cả .
Cảm ơn Dượng.
Vượt ra khỏi 95% đâu có dễ.
Dượng ơi, con cũng muốn giúp đỡ những người nghèo.
Dượng cho con theo câu lạc bộ vợi ạ
“cũng chim cũng cò”
Hơi lạ à nghen
Tony rất thích cái bạn gì viết cái game con chim trên smartphone. Cứ 1 ngày, cả thế giới down xuống xài, bạn ấy có được cả chục ngàn đô. Nhưng bạn ấy kiên quyết rút xuống khi game đang hot nhất. Đẳng cấp là ở chỗ đó. Chứ còn nếu mình, mình sẽ nghĩ ráng thêm vài ngày nữa. Thêm vài ngày, mình có thể có thêm vài tỷ nữa nhưng tâm hồn mình sẽ mất đi sự hào sảng.
Question : chỗ này con ko hiểu lắm ạ, cụ thể thì ngoài mục đích là người hảo sảng thì hành động này mang lại lợi ích kinh tế gì ạ, hay có thể là lợi ích nào đó khác mà người ta dám buông bỏ để đổi lấy. con không nhìn ra được cái hay này ạ. mong dượng và các bạn trong clb con dượng giúp đõ và chỉ điểm ạ
Không biết giờ còn có ai đọc không. Mình là chủ một doanh nghiệp thương mại nhỏ. Làm đại lý cho một số hãng nước ngoài. Trong đó có một hãng khi mới kinh doanh, mình bắt tay xây dựng cùng đại diện của hãng hơn 5 năm. Có nguồn thu và khách hàng ổn định. Anh đại diện cũ đi tìm bến đỗ mới vì không còn nhiều thử thách nữa. Anh đại diện mới vào thì gây khó dễ đủ thứ và tìm cách cắt không cho bên mình làm đại lý nữa để ảnh lập đại lý mới của ảnh vào hòng thu lợi. Lúc đầu mình rất bực tức vì công sức xây dựng 5 năm từ con số không bị người khác hưởng không tốn một giọt mồ hôi. Nhưng sau đó, mình nghĩ khác đi, mình buông bỏ cái cũ. Mình tìm nguồn nguyên liệu, lập thương hiệu riêng, và cạnh tranh với chính hãng đó, mình không biết việc cạnh tranh này theo quan điểm của các bạn thì nó có đẹp hay không nhưng nói theo ngôn ngữ dân gian là mình bị đá trước nên mình chơi lại thôi. Bây giờ cũng còn khó khăn lắm, nhưng mức độ chủ động cao hơn, giảm sự phụ thuộc vào người khác.