Một lá thư Bến Tre

By | July 13, 2017

⛔️⛔️ Lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường ⛔️⛔️ 🔥🔥 Với đường kính 79cm, cân nặng 1,5kg 👉 Đó là MÂM NHÔM CỠ ĐẠI 📩 Inbox...

Người đăng: Mâm Đại vào Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

Một lá thư Bến Tre – Tony Buổi Sáng.
Kính thưa dượng, con ở Bến Tre, năm nay đã 16 tuổi, từ nhỏ tới lớn con được gia đình thương yêu, chăm lo đầy đủ, nói chung điều kiện vật chất tinh thần là không thiếu gì cả, thuở nhỏ còn nghịch ngợm rong chơi con luôn nghĩ rằng mình có cuộc sống thật hạnh phúc, tuy mẹ con rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ, là người giúp con biết lễ độ, sống ngay thẳng, nhưng mẹ cũng có ”tư duy an toàn”, không muốn con mình sau này khổ cực, con lên mấy tuổi nữa thì chú bác nội ngoại, người trong xóm, thầy cô thậm chí cha mẹ bắt đầu so sánh với người anh tài giỏi của con(anh con học rất giỏi, lại lễ phép, ganh lăng, đẹp trai…dưới quê con thì đúng là một mẫu lý tưởng cực hiếm hoi, do mẹ con đào tạo hết á!), việc so sánh lúc đó cũng ít làm con thấy khó chịu và áp lực, nhưng nó làm con tiếp thu được ý kiến của mọi người về con: lanh lợi, thông minh hơn anh hai nó, mà quá cứng đầu cứng cổ, hay cãi lời người lớn, cứ làm theo ý mình cho bằng được, hay bày ra mấy trò khỉ khọt rồi rủ bạn bè tham gia,… Thêm tí tuổi nữa, con bớt nghịch ngợm hơn, ít chịu những trận đòn trời giáng của mẹ hơn, lúc này cả nhà con ai cũng bận túi bụi(trừ con), con bắt đầu biết thương và cảm thông cho nỗi nhọc nhằn của gia đình, con mới biết phụ cha mẹ những việc trong nhà, rồi buôn bán. Bên cạnh việc học ở trường, phụ giúp gia đình, thời gian rảnh rỗi con thường đọc vài cuốn sách, đọc chán thì đi đánh cầu lông hoặc xách xe đạp chạy ”khám phá” từng ngóc ngách ngỏ hẻm trong huyện.
mot la thu ben tre
Nhưng nhiều khi con thấy cuộc sống mình cứ nhạt nhoà kiểu nào ấy dượng, cứ như con đang sống một cuộc đời chưa phải của con, con chưa sống thật với mình, với cái tính ưa mạo hiểm, thích tìm trải nghiệm mới và làm chủ cuộc sống của chính con, con pảhi tạo nên cái gì đó để lúc chết vẫn còn để lại cho đời. Dù bây giờ con chưa định hình rõ ràng “mission of my life” là gì nhưng con luôn cố tìm ra nó, càng lớn con càng bạo dạn, thích làm việc hơn, con thấy trong lúc lao động con mới hiểu được giá trị của cuộc sống, mới thấy con sống ý nghĩa và xích lại gần hơn nữa con người thật của mình, cha mẹ thì ngày càng “phát sốc” nhiều hơn trước những quyết định của con, nhiều khi than nói mày ngu quá, sao nhàn hạ không chịu cứ thích nghĩ ra việc làm cái này cái kia cho cực thân, ở nhà học cho tao được rồi… Nhiều khi nghe mẹ nói vậy, con cũng nản chí, mất đi niềm tin và động lực lắm, con khóc giữa đêm mà phải thút thít nhỏ để thôi cha mẹ phòng kế bên nghe thấy rồi phải nói dối bị nghẹt mũi, sáng dậy con uể oải, rồi con bắt đầu sa vào những thú vui chơi, rồi một ngày vô ích trôi qua con lại thấy hối hận mình không làm được việc gì.

Tình cờ con gặp được dượng, mỗi lần đọc bài của dượng là một lần con sôi máu, có thêm động lực, con thấy trước mắt mình con rất nhiều việc phải làm, còn quá nhiều thứ để nỗ lực, không có thời gian chần chừ, để nuối tiếc. Con cảm ơn dượng thật nhiều, vì tất cả những gì dượng đã dạy con, cả những bài học con có thể áp dụng ngay hôm nay và trong tương lai nữa, con đều trân trọng. Dượng làm con có niềm tin vào bản thân, chính kiến của mình. Con chúc dượng nhiều sức khoẻ và niềm vui bên gia đình, dượng là một đoá hoa thơm rót mật ngọt cho đời, con cảm ơn một lần nữa vì tất cả những gì dượng dành cho con và các anh chị em con dượng!

2 thoughts on “Một lá thư Bến Tre

  1. Nhật anh

    Tuyệt quá dượng ạ dượng đúng là như bạn ấy nói vậy đó dượng hồi trước con có đứa bạn nó không có niềm tin khát vọng vươn lên mặc dù con nhiều lần khuyên nhưng nó không nghe dượng ạ thế là sau khi đọc 2 cuốn sách của dượng nó lại có niềm tin vào cuộc sống ngày ngày cùng con nỗ lực phấn đấu thự hiện ước mơ của tụi con là du học dượng ạ ! Con cảm ơn dượng nhiều lắm❤️❤️

    Reply
  2. Ha Thanh

    Chào dượng con năm nay 25 tuổi đầu tốt nghiệp loại ưu. ĐI làm viên chức cho một cơ quan nhà nước lương 3 cọc 3 đồng làm 2 năm mà chưa có để dư ra một đồng lương nào hazzz. Con vẫn bám trụ tại cái đất Hà Thành nơi mà cuộc sống sô bồ tiếng anh nó gọi là hustle and bustle (tiếng anh thì bập bõm 3 -4 câu thôi dượng ạ). Chen nhau từng tý khói bụi rồi traffic jam, rồi bao nhiêu ôi nhiễm cuộc sống chán ngắt con luẩn quẩn có ý định về quê nhưng bố mẹ bảo về quê làm gì. Con chợt nhận ra xã hội nó khắc nghiệt quá tiền nó quan trọng hơn cả mạng sống, cái đứa ngheo từ quê lên chẳng ai tôn trọng khốn nạn cái thân con. Giờ co như vu vơ không biết định hướng gì cho tương lai nữa

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *